Em đi rồi nửa hồn tôi khờ dại

194 lượt xem

Khi ánh nắng bình minh rọi mình qua khe cửa nhỏ, bất chợt giật mình nhìn sang bên trái, trống vắng và hụt hẫng, em đã ra đi từ lúc nào.

Khi ánh nắng bình minh rọi mình qua khe cửa nhỏ, bất chợt giật mình nhìn sang bên trái, trống vắng và hụt hẫng, em đã ra đi từ lúc nào. Lòng tôi chợt cô đơn trống trải, cay cay đôi mắt ngồi dậy nhìn cảnh vật xung quanh căn phòng nhỏ, xác minh một cần nữa rằng sự thật là em đã ra đi. Quần áo, và mọi thứ thuộc về em đã không còn hiện hữu trong căn phòng này nữa. Vậy là em đã quyết định rời xa tôi thật rồi.

co don 1

Cầm chiếc điện thoại trên tay, tôi gọi liên tục vào số máy của em nhưng chỉ có tiếng “thuê bao…” từ tổng đài hồi âm lại, thất vọng, cô đơn và chán chường… tôi ngồi sụp xuống một góc phòng và bắt đầu gặm nhấm một nỗi đau len lõi.

Đêm qua tôi và em, cả hai ôm nhau khóc, khóc cho một nỗi đau không ai thấu tỏ, chỉ biết gặm nhấm riêng mình. Đêm qua em lặng đi trong vòng tay tôi sau những tiếng nấc dài và rồi hơi thở nhè nhẹ chìm dần vào màn đêm sâu thẳm và tĩnh mịch. Căn phòng này chúng tôi thuê chưa đầy 3 ngày, nhưng sao giờ đây tôi nhìn nó lại chứa chan nhiều kỷ niệm đến thế, buồn vui và cay đắng, chất chứa trong khoảng thời gian 2 ngày qua, tưởng chừng như nó chứa đựng cả một cuộc đời.

Ba tháng trước, tôi đã gặp em thông qua một người bạn. Em không xinh đẹp cũng chẳng có gì quá đặc biệt, nhưng điều làm tôi ấn tượng nhất có lẽ là nụ cười của em. Dù nó không quá hút hồn, nhưng em cười tự nhiên và tươi như ánh dương rạng rỡ. Ngay từ ngày hôm đó tôi và em nhắn tin qua lại, những dòng tin nhắn, những cuộc điện thoại lúc nữa đêm cứ thế khiến tôi và em ngày càng hiểu nhau hơn, khoảng cách dần xích lại.

Sau những lần gặp gỡ, tâm sự và ngồi bên nhau trong những quán cafe chiều mưa mùa Hạ, em chính là người chủ động và nhỏ nhẹ rót vào tai tôi ba tiếng “Em yêu anh” trước, tôi hạnh phúc đón nhận tất cả tình yêu mà em dành cho tôi.

Hai tháng sau lần gặp gỡ đầu tiên, em đã trao tôi tất cả, thật sự tôi không tin vào những gì em nói trước đó, rằng “anh là người yêu đầu đời của em”, nhưng sau đêm ấy tôi nhận ra điều em nói chẳng dối lòng, chính xác tôi là người đầu tiên mà em đặt niềm tin và tình yêu. Có thể người ta nghĩ rằng hai tháng để yêu nhau và vượt quá giới hạn là quá nhanh, nhưng cả hai chúng tôi đều hiểu rằng chúng tôi đến với nhau bằng tình yêu và niềm hạnh phúc.

Cả tôi và em cũng như bao người yêu nhau khác, cũng có những ước mơ bình dị về một mái ấm gia đình, về “ngôi nhà và những đứa trẻ…”, ngày tháng tuy không ở gần nhau, nhưng mỗi lần gặp gỡ, tôi và em lại dành cho nhau những phút giây hạnh phúc nhất, quan tâm nhau từng phút giây như sợ thời gian trôi đi nhanh quá.

Tôi đã gọi điện về nhà, đã bàn tính chuyện hôn nhân, dù thời gian quen nhau chưa dài, thế nhưng lại là những nỗi oái oăm muôn thuở, tín ngưỡng tôn giáo lại ngăn cản tình yêu của chúng tôi. Gia đình tôi nhất quyết không cho tôi lấy người bên đạo, còn em thì một mực khẳng định rằng sẽ không thể từ bỏ tín ngưỡng của mình. Là con trai một trong nhà, tôi đau đớn lựa chọn, đứng giữa hai dòng nước. Ngày tháng trôi qua, có những giằng co, thổn thức và rạn vỡ. Nhưng chúng tôi vẫn không thể lìa xa.

noi co don

Rồi một ngày kia, có một người con gái khác đã đến bên tôi, chẳng biết tôi đa tình hay đào hoa như người ta thường nói. Cô gái ấy năng động và sống tình cảm, những lần gặp gỡ và có dịp làm việc cùng nhau chúng tôi đã kết hợp rất tốt ở nhiều lĩnh vực, là một cô gái sinh ra và và lớn lên từ nhỏ bên nước ngoài, hiện tại cũng mang quốc tịch nước ngoài nên cô rất nhạy bén trong tất cả mọi mặt. Tôi có thiện cảm với cô nhưng chắc chắn một điều rằng đó chưa phải là tình yêu.

Có lẽ vì tôi tham lam nên những lần đi chơi với nhau, nói đến chuyện tình yêu, cô chia sẻ rất chân thành về quá khứ của mình, còn tôi vẫn giữ bí mật chuyện mình đã có người yêu. Có lẽ đây là một lỗi lầm lớn nhất của tôi gây nên niềm đau ngày hôm nay. Cô ấy đã trải qua một quá khứ đau buồn, người cô yêu đã qua đời trong một tai nạn xe hơi tại châu Âu cách đây 4 năm về trước, kể từ ngày đó cô luôn đóng kín chặt trái tim mình, kể cả khi còn sinh sống ở nước ngoài cũng như về Việt Nam cách đây 2 năm về trước.

Vì làm việc cùng nhau, cô gái ấy lại là cấp dưới, nên ngày ngày vẫn gặp nhau bên bàn ăn, bên bàn họp và những buổi cafe sáng, có lẽ bởi sống ở nước ngoài từ nhỏ nên bản tính cô gái ấy rất thẳng thắn, một lần hẹn gặp nhau vào buổi tối, bên bờ sông trăng lãng mạn. Cô ấy cũng nói lời yêu tôi, trong lúc này tôi và em vẫn thường xuyên liên lạc qua điện thoại, và thỉnh thoảng có gặp nhau.

Niềm đau bị ngăn cách bởi tín ngưỡng tôn giáo, cộng với khoảng cách xa xôi, đã có lúc tôi thấy mình nghiêng lòng với cô gái bên cạnh. Những phút giây như thế, tôi thấy mình có lỗi, thấy mình thật tồi tệ và tham lam. Cô gái bên cạnh tôi có đầy đủ tố chất của một người phụ nữ hiện đại, một người yêu lý tưởng và một người vợ mẫu mực, gia cảnh lại khá giả và quan trọng là cô ấy cũng có một tình yêu cháy bỏng với tôi. Khoảng cách tôi và em cứ mãi xa dần, đôi khi tôi muốn chấm dứt mọi thứ với em để đến bên cô gái đang hiện hữu bên mình, nhưng có lúc tôi lại muốn rũ bỏ tất cả mọi thứ xung quanh: tiền tài, danh vọng, công việc, gia đình và mọi thứ… để đến bên em, sống một cuộc đời bình dị.

Cứ thế tôi lao vào vòng xoáy luẩn quẩn của những suy tư, những tham lam và ích kỷ cũng như sự đấu tranh nội tâm. Cho đến một ngày, vì phút giây quá yếu mềm hay vì cái sự tham lam của một gã đàn ông, tôi đã làm chuyện ấy với cô gái bên mình, tôi ăn năn hối hận và cảm thấy có lỗi với em, thế nhưng tất cả đã quá muộn màng. Không những không chọn cho mình một con đường, tôi chênh chao giữa hai người con gái, không định hướng, không lập trường và cũng chẳng biết mình sẽ về đâu.

Một ngày khi thấy những mệt mỏi trong công việc làm mình quá đuối sức, tôi tìm về bên em, bình yên và lặng lẽ, chúng tôi đã sống những phút giây có thể gọi là hạnh phúc, tôi đã nghĩ đến việc quên đi tất cả, rũ bỏ mọi muộn phiền và xô bồ của cuộc sống nơi thương trường, tôi đã nghĩ sẽ bỏ mặc công ty, bỏ mặc tất cả tìm cho mình một công việc bình dị và sống bên em. Nhưng chuyện đời không như ta nghĩ.

Một đêm tôi và em gặp tai nạn trên đường, dù không nặng nhưng cả hai đều mang thương tích, chúng tôi tự tìm đến một phòng khách sạn và ở, ngày hôm sau khi từ bệnh viện về với những vết thương băng bó trên tay, chân và mặt, lúc này cả hai cô gái đều bên cạnh tôi. Hạnh phúc khi được hai người con gái quan tâm chăm sóc, hay một nghịch cảnh sắp diễn ra?

Người ta không hỏi gì em, nghĩ em là em họ, còn em thì biết tất cả, em âm thầm gặm nhấm nỗi đau 1 mình. Thời gia qua cô gái ấy được gia đình tôi chọn làm con dâu, còn em thì không. Lòng tôi giờ đây mới hiểu thế nào là tình yêu, là nỗi đau. Đứng trước hai người con gái, ai cũng quan tâm và lo lắng cho mình, nhìn em cũng như tôi với những vết thương trên tay và chân, lòng tôi như quặn thắt, nơi đây mọi người ai cũng đổ dồn vào tôi, chăm sóc và lo lắng cho tôi, còn em một mình em nép vào góc phòng lặng lẽ.

Tôi thấy mình thật khốn nạn và dã tâm khi kéo cả hai tâm hồn con gái vào một nỗi đau chung, một người trái tim đã chết lặng 4 năm nay, giờ tìm lại được tình yêu lại gặp người như tôi. Một người từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm, mất hết niềm tin và hy vọng vào những yêu thương, nay lần đầu tiên rung động trước một trái tim khác giới lại gặp tôi. Đứng trước sự quan tâm của hai người, tôi mới nhận ra rằng người tôi yêu là em, tôi bỏ mặc mọi ánh mắt nhìn tôi chăm chút, tôi vẫn để ý từng cử chỉ, hành động của em. Chợt nhận ra nơi mình gửi gắm tâm hồn và trái tim, nhưng để lựa chọn lại không phải dễ như mình nghĩ.

Người con gái kia đã có bầu, và đó cũng là người mà gia đình tôi đã lựa chọn. Còn em thì sao? Tôi đau đớn tột cùng, ngày trước tôi có thể rũ bỏ tất cả mọi thứ để đến bên em, nhưng giờ đây tôi không thể rủ bỏ trách nhiệm của một người sắp làm cha được. Những dằn vặt lương tâm cắn xé tâm hồn tôi cùng những tác động của người thân, bạn bè và hoàn cảnh sống… khiến tôi như rơi vào hố sâu của nỗi điên dại, tôi quên đi nỗi đau thân xác mà nước mắt cứ rơi trên nỗi đau tâm hồn.

niem co don

Rời khỏi phòng khách sạn, chúng tôi thuê một căn phòng trọ nhỏ để sống tạm trong thời gian điều trị, em ở cùng tôi, còn cô gái kia hằng ngày vẫn tới lui chăm sóc. Ngày đầu tiên trôi đi trong từng tình huống oái oăm nghẹt thở giữa cuộc tình tay ba này, đến ngày thứ hai biết bao chuyện diễn ra khiến cả 3 tâm hồn đều tổn thương và đau lòng. Buổi chiều hôm đó tôi nhận được tin rằng cô gái kia sẽ quay về nước ngoài sinh sống, mang theo cả đứa bé trong bụng và không bao giờ quay về Việt Nam nữa. Gia đình, bè bạn và những người xung quanh đã gọi điện và nói với tôi, những lời mắng chửi có, khuyên nhủ có, và cả những lời góp ý chân thành.

Đêm đó tôi nhìn em, em nhìn tôi rồi cả hai cùng ôm nhau khóc, em hiểu điều tôi muốn nói, tôi cũng quá hiểu tâm trạng và nỗi đau mà em đang mang trong mình. Đêm qua em và tôi nằm bên nhau một đêm cuối, cái từ “đêm cuối” tôi đã nói với em, như nhát dao đâm thẳng vào tim. Lần đầu tiên trong đời tôi ôm một người con gái vào lòng và khóc trong đêm như một đứa trẻ, cả hai khóc cho những niềm đau. Càng suy nghĩ về những ngày tháng đã qua, tôi thấy mình khốn nạn, những oan trái của ngày hôm nay đều do một mình tôi gây nên, có thể người đời chửi tôi, những người con gái khác nguyền rủa tôi, nhưng tôi cũng có một nỗi lòng riêng mà ít người thấu tỏ.

Đêm qua tôi nằm bên em, từng tiếng nấc nghẹn ngào rồi ru tôi và em chìm vào tĩnh lặng, nửa đêm tôi thấy em tỉnh dậy và tắt bóng đèn ngủ, bóng tối bao trùm cả căn phòng nhỏ chật chội, tôi nằm ôm chặt lấy em như sợ rằng em sẽ tuột khỏi vòng tay và đi mất, như sợ rằng sẽ không bao giờ được ôm em thêm lần nữa.

Nhưng 6h sáng hôm nay tỉnh dậy, em đã rời khỏi vòng tay tôi từ lúc nào, phần tin nhắn trên điện thoại của tôi hiện lên một tin viết dở: “Xin trả lại anh tất cả…”, đớn đau và hụt hẫng, tôi như con thú hoang trúng đạn giữa rừng già, muốn thét lên và gục ngã. Em đã đi rồi, và tôi biết em sẽ không bao giờ tìm gặp lại tôi nữa, gặp làm gì một kẻ xấu xa như tôi, gặp làm gì để lại mang thêm đau khổ. Một ngày trôi qua dài lê thê và trống vắng, tôi cố níu lại những gì còn sót lại bên mình, một cuộc tình dở dang với những mảnh vụn, và một người vợ cùng đứa con mình đang chuẩn bị cất cánh bay đi xa tít chân trời. Phải níu kéo thôi, đó là những gì phải làm mà bản năng một thằng đàn ông trong tôi còn sót lại.

Nghĩ về em tôi buột miệng mà rằng: “không giữ em dài lâu, để em lỡ duyên tình đầu…”, em ra đi biết đâu sẽ tốt, sẽ tìm được một chân trời mới bình yên và hạnh phúc hơn, cứ xem như em rời khỏi người đàn ông tham lam và ích kỷ như tôi là một sự giải thoát cho đời mình, nơi phương xa tôi cầu mong thời gian sẽ chữa lành vết thương của em, đời sẽ mang đến cho em một người đàn ông tốt, yêu thương và chở che cho em suốt đời này.

Chiều nay tôi lặng lẽ nhìn ra phía cuối chân trời, hoàng hôn vàng vọt với những nỗi niềm riêng mang, tôi sẽ đắp một nấm mồ cho con tim và cõi hồn mình tại nơi đây, nơi mà cõi lòng tôi đã chết. Tôi đã làm được điều mình muốn, đã níu giữ được cô gái ấy ở lại bên mình, rồi đây tôi sẽ làm cha, làm chồng và sẽ có một gia đình, sẽ là như thế đến cuối đời này sao? trầm tư và chết lặng, tôi tự cho mình một lời động viên an ủi và tự nhủ rằng sẽ quên em đi, một mối tình oan trái. Vĩnh biệt em – tình yêu nhỏ của tôi.

Biên Hoà, Đồng Nai

31/08/2012 08:11:42