HIỂU NHAU HƠN

after-title

Tôi bắt đầu viết Blog từ năm 2009, ngày đó chưa có smartphone phổ biến như bây giờ, Facebook tại Việt Nam cũng chưa có nhiều người dùng, vì vậy tôi và những người bạn chỉ biết đến Yahoo! 360°, ZingMe và rồi YuMe là ngôi nhà chung dành cho những người đam mê viết.

Tôi vẫn còn nhớ ngày đó mình hăng say viết blog thế nào, có những ngày mưa ngồi trong căn gác trọ gõ bàn phím, tôi có thể viết ba bốn bài viết dài thật dài, và chủ đề cũng chẳng giới hạn, có khi là những dòng cảm xúc vu vơ, có khi là tản văn, truyện ngắn hay viết cả thơ,… về sau YuMe nổi tiếng hơn với chương trình viết Blog có nhuận bút thì giúp tôi lại càng có thêm động lực.

Thi thoảng lại hăng hái tham gia những cuộc thi nho nhỏ về truyện ngắn, tạp văn,… và cũng đôi lần giành được giải, dù giải thương không lớn: có khi chỉ 500.000đ, có khi là cuốn sổ với cây viết, hay áo, mũ, quà lưu niệm… nhưng tất cả đều là niềm vui, niềm động viên tinh thần to lớn cho tôi và những người bạn cùng đam mê viết.

Rồi thời gian trôi đi, YuMe dần tàn theo dòng chảy của thị trường internet, khi mà Facebook và những mạng xã hội khác dần trở nên phổ biến hơn, người ta cũng không còn mặn mà dành thời gian đọc blog nữa, tôi cũng cuốn vào cuộc sống kim tiền của cái tuổi “gần băm”. Giờ đây khi công việc, sự nghiệp, gia đình đã dần ổn định, thi thoảng ngồi trầm ngâm bên ly trà nóng nghe những giai điệu nhạc không lời du dương trầm bỗng, tôi lại mình sống lại những dòng cảm xúc năm nào, tôi lại muốn viết, viết chẳng để làm gì cả, chỉ là để gửi gắm cảm xúc của tâm hồn mình vào con chữ, để lưu giữ những khoảng khắc cuộc sống và những buồn vui thường nhật mà thôi.