Khoảng cách nào cho tình yêu đôi ta?

68 lượt xem

Tôi đã gặp em vào một đêm cuối năm 2010, khi đó em đang làm nhân viên phục vụ trong một quán cafe “Hát với nhau”. Ngay từ lần gặp đầu tiên ấy em đã xoáy vào tâm trí tôi một nụ cười xinh tươi đến rạng ngời với chiếc răng khểnh thật dễ thương biết bao, trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy hiện ra trong ánh đèn màu một ánh mắt trong veo và đôi gò má luôn ửng hồng. Chẳng biết trên đời này có tình yêu sét đánh hay không nhưng thật lòng tôi đã thấy lòng mình say ngay từ giây phút ấy, và cũng từ đó quán cafe ấy đã trở thành điểm ghé hằng đêm của tôi, chẳng phải vì tôi ghiền cafe đâu nhưng mục đích chính vẫn là để được gặp em và được ngắm nhìn nụ cười xinh tươi ấy mà thôi.

tinh yeu 1

Thời gian trôi đi qua những lần trò chuyện tôi được biết em hiện là sinh viên năm 3 khoa Quản trị kinh doanh trường Đại học Nông Lâm, cũng chính từ những câu chuyện sẻ chia nhau lúc rỗi khách trong quán mà tôi và em có phần hiểu nhau và trở nên thân thiết hơn. Tôi nhận ra mình ngày càng có tình cảm sâu nặng với em và chẳng thể dấu lòng mình thêm nữa, vào một buổi tối nọ khi trong người đang có chút nồng men say, tôi đã lấy đủ can đảm để tỏ tình với em. Lúc đó em cũng chẳng tỏ ra vẻ ngạc nhiên hay biểu lộ cảm xúc gì nhiều, bởi có lẽ em đã nhận ra tình cảm của tôi từ lâu qua những lần bắt gặp ánh mắt chân tình tôi nhìn em. Tôi cũng chẳng hề cảm thấy hụt hẫng hay thất vọng trước thái độ của em dành cho mình vì đơn giản một điều là thời gian chúng tôi quen nhau còn quá ngắn lại chưa thật sự hiểu hết về nhau để có thể bắt đầu cho một tình yêu.

Những ngày sau đó tôi vẫn qua quán uống cafe như thường ngày, thi thoảng cũng tham gia góp vui vài ba câu hát trên sân khấu. Chúng tôi vẫn gặp nhau, vẫn trò chuyện cùng nhau khi có thời gian rảnh nhưng cũng chẳng ai nhắc lại chuyện tình cảm nữa, thấy em im lặng sau lần tỏ tình nên tôi cũng chẳng dám nói gì thêm về chuyện đó. Rồi bỗng một ngày tôi qua quán như thường lệ nhưng không thấy bóng dáng em đâu, tôi nghĩ rằng hôm nay chắc em bận học. Thế nhưng một ngày trôi qua rồi hai ngày, ba ngày… không thấy em, tôi thấy lo lắng, gọi điện cho em mới hay em đã xin nghỉ làm ở quán rồi. Vắng em tôi cảm thấy cô đơn lạc lõng mỗi khi ghé quán, những bài hát quen thuộc ngày nào giờ sao nghe ra lạc điệu và buồn đến vậy, ly cafe sữa ngọt ngào sao nay trở nên đắng lòng đến thế… vậy rồi tôi cũng thưa dần những lần sang quán. Thời gian đó cũng là dịp cuối năm, Tết đang cận kề nên công việc khá bận rộn, bởi thế tôi cũng không còn sang quán nữa chỉ liên lạc với em qua điện thoại mà thôi.

Vào một ngày kia, chẳng hiểu sao tôi lại làm cho em buồn chỉ vì một tin nhắn, mà thật lòng thì tôi cũng chẳng biết mình đã nhắn những gì vì lúc đó thật sự tôi đã say, chỉ biết rằng em đã giận tôi và đáp lại những dòng tin liên tục gửi đi từ máy tôi là sự im lặng đáng sợ của em. Một ngày tôi đã gửi cho em hằng chục tin nhắn, biết bao cuộc gọi nhưng chỉ nhận được sự im lặng một cách vô tình và chỉ nghe được những bản nhạc chờ của em mà thôi. Mùa xuân tràn về trên cành cây, ngọn lá, những đóa mai vàng đua nhau khoe sắc, tất cả không khí như reo vui trước thềm năm mới. Thế nhưng lòng tôi lại mang nặng một nỗi buồn mênh mang đến lạ lùng, ở lại đất Sài Gòn đón Tết một mình, nỗi nhớ em ngày đêm khắc khoải, hằng ngày tôi vẫn đều đặn gửi đi những tin nhắn nhưng tôi không còn đợi chờ tin nhắn hồi âm của em nữa, dường như tôi đã quá quen với sự im lặng kia rồi.

tinh yeu 2

Vào một ngày đầu xuân bỗng nhiên nghe chuông điện thoại reo lên từ sáng sớm, tôi cầm máy lên và thật bất ngờ khi trên màn hình hiện lên tên em, đó là một tin nhắn chúc Tết. Dù có muộn màng và giản dị nhưng những lời chúc của em có lẽ là niềm vui lớn nhất của tôi, ấy thế nhưng thời gian sau đó em vẫn im lặng như trước. Hụt hẫng và có chút thất vọng nhưng tôi lại tự an ủi lòng mình, vì vậy những dòng tin nhắn tôi vẫn gửi hằng ngày cho em. Tết qua đi, mọi thứ lại đi vào cái vòng quay vô lượng, tôi lao vào công việc với biết bao nhiêu thứ đang đợi chờ gải quyết, ngày tôi vùi đầu vào công việc, đêm về lại lang thang internet tám chuyện trên YuMe, Yahoo… vậy nhưng bóng hình em vẫn không nhạt nhòa trong tâm trí của tôi.

Một chiều cuối Giêng, tôi bất ngờ nhận được tin nhắn của em, lần này là những lời hỏi thăm sức khỏe. Cũng từ đó những tin nhắn tôi gửi đi đều nhận được hồi âm từ em, chẳng cần nói cũng biết tôi vui sướng và hạnh phúc đến nhường nào. Những lần nhắn tin, gọi điện, hay gặp gỡ bên ngoài tôi mới hiểu được thời gian khi tôi thổ lộ lòng mình với em cũng chính là thời gian em đang gặp chuyện buồn trong tình cảm riêng tư với người mà em đang yêu, chính những số lượng tin nhắn dày đặc hàng ngày càng làm em thêm rối trí và thấy khó xử, nghĩ lại tôi thấy mình thật vô tình, chỉ biết đến cảm xúc của mình mà quên rằng em cũng đang rất buồn. Chuyện tình yêu của em tan vỡ, đó là một niềm đau của em, nhưng tôi cũng chẳng thể ích kỷ xem đó là cơ hội cho bản thân mình, tôi đồng cảm với nỗi buồn của em và càng thấy mình yêu em hơn. Những lần đi bên em tôi luôn nhận ra trong mắt em luôn ẩn chứa một nỗi buồn sâu thẳm ngay cả khi em cười. “… Nhìn em yêu tuy ngay đây nhưng rất xa xôi, vì tim em đã trót trao ai rồi…” đó là lời trong bài hát “Trái tim bên lề” cũng là ca khúc mà tôi nghe cả ngày không chán, bởi tôi thấy từng câu chữ trong bài hát sao giống cõi lòng tôi đến vậy.

Đã có lần tôi hỏi em rằng: “Anh chẳng có gì để em yêu anh cả đúng không?” nhưng em lại trả lời: “Không phải anh không có gì mà là có quá nhiều, ánh mắt, nụ cười và cả bài hát anh nghe đều giống người ấy, nên em sợ”, định mệnh phải chăng lại có sự trùng hợp đến vậy? Hay chỉ vì em vẫn chưa quên tình cũ nên em nhìn tôi lại hóa ra người ấy? Tôi suy nghĩ mông lung rồi mặc kệ, tôi chỉ cần biết “Tôi yêu em và chỉ cần như thế là đủ”. Rồi cuộc sống cứ thế âm thầm trôi đi, dù rằng em luôn nói rằng chỉ xem tôi như một người anh trai nhưng tôi nghĩ không hẳn là như vậy, tôi vẫn luôn tin rằng một ngày kia trái tim em sẽ rung động vì tôi, chẳng cần biết em đã quên quá khứ hay chưa? Hay em đang chạy trốn kỷ niệm bằng những nụ cười? Nhưng tôi thấy trong mắt em đang ngày càng ánh lên những niềm vui mới, em cũng quan tâm tôi nhiều hơn và dành nhiều thời gian nhắn tin, liên lạc và gặp gỡ nhau hơn, tôi thấy vui và hạnh phúc vì điều đó.

tinh yeu 3

Chẳng biết nói điều này tôi có tự tin quá hay không nhưng tôi cảm nhận được em cũng đang yêu tôi. Khoảng cách của chúng tôi bây giờ không còn là trái tim tới trái tim nữa, rào cản lớn nhất có lẽ là khoảng cách địa lý của hai người, tôi và em đang sống cách nhau chừng 300 mét vậy nhưng quê em và quê tôi lại cách nhau tới 1700 km. Tôi một chàng trai quê miền Trung đây nắng gió _ Em một người con gái sông nước Cửu Long, em luôn nói với tôi rằng trai miền Trung và gái miền Tây không hợp nhau, nói vậy thôi nhưng tôi biết nếu một khi tình yêu mà chúng tôi dành cho nhau đủ lớn thì chẳng có khoảng cách địa lý nào là xa xôi.

Lời cuối cho entry này tôi muốn gửi gắm tới người tôi yêu những lời chân tình nhất: “Em yêu à! Anh yêu em và sẽ chờ đợi em, cả hai chúng ta hãy cùng nhau cố gắng nhé! Em hãy cố gắng học thật tốt, anh cũng sẽ sớm hoàn thành công việc, anh tin rằng mình sẽ vượt qua tất cả và trao nhau những tình cảm yêu thương chân thành nhất, hãy cho anh một niềm hy vọng em nhé! Nếu như tình yêu chúng ta đủ lớn thì khoảng cách xa xôi 1700 km kia có ý nghĩa gì đâu, người ta ở cách nhau nửa vòng trái đất vẫn còn có thể đến bên nhau và sống với nhau trọn đời thì tại sao mình cùng là người con đất Việt máu đỏ da vàng lại không thể đến bên nhau vì một lý do như thế. Hai chúng ta đều đã từng yêu và từng mang trong mình những vết thương lòng nhưng hãy quên đi tất cả! Hãy mang quá khứ vào kỷ niệm và cùng nắm tay nhau nhìn về tương lai phía trước em nhé! Anh tin mình sẽ cho nhau hạnh phúc. Anh yêu em! “.

Bình Dương

11/04/2011 09:59:23