Lênh đênh một chuyến đò đời

177 lượt xem

Thấm thoắt thời gian ra đi không trở lại, mới đó thôi mà ta đã thấy mình già, tháng năm trôi qua với bao dư vị của cuộc đời: đắng cay, ngọt ngào, gian trá, yêu thương… Gần ba mươi năm ta giật mình nhận ra cái thuở thơ ngây đã biến mất tự khi nào, có lẽ vì hoàn cảnh, vì tính cách hay vì một điều gì đó mà ta chẳng kịp nhận ra… Nhưng ta thấy mình già đi trong vóc dáng, trong suy nghĩ tự khi nào không hay biết.

Gần ba mươi tuổi người ta gọi tôi với cái tên: “ông cụ non”, ừ thì cũng đúng, bởi soi vào gương đâu thấy mình có gì non trẻ. Năm tháng qua đi, cười cũng nhiều, khóc cũng nhiều, ngọt ngào cũng không ít mà đắng cay cũng đầy vơi… những mảnh đất ta qua còn hằn in dấu, những con người ta gặp còn khắc ghi những nụ cười, và những mảnh đời ta nhìn thấy vẫn đâu đó xa xăm với cuộc sống riêng mình.

Suốt thời gian sinh ra và lớn lên, học tiểu học, lên trung học,… rồi bước ra đời dường như ta không có thời niên thiếu, chẳng biết vì sao từ lúc sinh ra ta đã có tính cách của một ông già, những thú vui, những thơ ngây, khờ dại dường như ta chưa từng sống. Yêu dân ca qua cái radio của ông ngoại, những điệu hò, tiếng hát, lời ru như ngấm vào máu xương từ thuở còn cắp sách tới trường, mang khăn quàng đỏ. Có lẽ vậy mà lớn lên ta cũng chỉ trung thành với những câu hò, tiếng hát trữ tình, nhẹ nhàng và đầy yêu thương trên khắp những vùng miền. Ta ghét nhạc trẻ, ta ghét sự ồn ào náo nhiệt, ghét sự xô bồ của thị thành công nghiệp. Tâm hồn thì lúc nào cũng mênh mang nghĩ về những chốn bình yên nơi núi cao, biển cả hay nơi những cánh đồng thẳng cánh cò bay.

chuyen do

 Có những lúc ta thấy mình sống quá hoang tưởng, quá mơ mộng, có lẽ vậy đôi khi những sự thật xảy đến với mình một cách phũ phàng khiến cho ta gục ngã. Gia đình, công việc, tình yêu… mọi thứ như đè lên đôi vai hao gầy này. Cuộc sống thăng trầm người ta hay dùng câu: “lên voi xuống chó”, mà ngẫm đời mình thì đúng thật. Mới đi làm hơn 5 năm vậy mà đã trải qua không dưới 10 công ty, với những vị trí khác nhau từ “thượng vàng hạ cám” đều có hết.

Nhớ lại thời điểm mới học xong THPT, trong đám bạn bè thì ta là người đầu tiên rời khỏi làng quê để ra đi làm mướn, cuộc đời công nhân với một thằng choai choai 18 tuổi sao mà mặn chát thế, nhưng cũng từ những ngày tháng đó cho ta hiểu được nhiều điều, cũng chính những khổ cực đó đã tôi luyện cho bản thân ta một ý chí vươn lên trong cuộc sống và quyết định những thành công sau này.

Vậy rồi một năm sau ta trở thành sinh viên, với những kỷ niệm ngọt ngào cũng như cay đắng, những hằn sâu trong tâm trí ta về một thời sinh viên ấy vẫn còn đọng mãi. Tình yêu, hạnh phúc và cả những niềm đau vẫn cứ mãi in hằn trong tâm hồn cho đến tận hôm nay. 20 tuổi đầu ta nếm trải vị đắng của tình yêu khi bị phản bội, ngay trong đêm ấy, một cảnh tượng khiến vết sẹo đời trong ta còn khắc mãi tận hôm nay, người ta yêu nhất không mảnh vải trên người trần truồng với người đàn ông khác trên chăn gối. Đắng cay và nhục nhã nhưng rồi giờ đây nó cũng chỉ còn là dĩ vãng xa xăm.

Năm 2007 một mình bước chân vào miền Nam, với bao khó khăn gian khổ, nhưng rồi cũng kiếm được cho mình một công việc thích hợp, đồng lương không bao nhiêu nhưng cũng đủ cho một thằng nhà quê trang trải cuộc sống.

Nhưng rồi Bình Dương cũng không nắm giữ được bước chân ta lâu, chỉ 4 tháng sau ta về với Nhơn Trạch, lại một cuộc hành trình đầy thử thách. Năm tháng dần trôi, thu nhập cũng tăng dần theo công việc, nhưng cuộc sống lại khó khăn hơn bởi cái sự tiêu tiền của ta giờ không như cái thằng nhà quê của thời mới vào Nam kiếm cơm nữa, đã biết ăn nhậu, biết chơi bời và biết chi tiêu vào những việc không rõ mục đích.

Năm 2009 lần đầu bước chân vào lĩnh vực kinh doanh, đó là bán hàng đa cấp. Cũng chính môi trường ấy đã tạo nên ta một người luôn sống mơ mộng và lãng mạn trở nên thực tế và những kinh nghiệm làm ăn bắt đầu được ta chắt lót, chỉ mấy tháng theo đuổi nghành đa cấp, ta đã học hỏi được biết bao nhiêu điều và thấy mình lớn khôn hơn hẳn, đó cũng là bước đệm đầu tiên cho những vị trí lãnh đạo các công ty mà sau này ta dấn thân vào.

Sau nửa năm theo đuổi kinh doanh đa cấp, ta đã thực sự trưởng thành lên nhiều, nắm được rõ những quy luật kinh doanh và cuộc sống, hiểu được bản chất thật sự của nghành kinh doanh ấy, ta quyết  định dừng chân và tạo cho mình một vị thế mới, một công việc mà chính mình làm chủ thật sự. Vứt bỏ mảnh bằng CNTT sang một bên, ta bắt đầu lao vào cuộc mưu sinh với những công việc kinh doanh nhỏ lẻ rồi lớn dần, tự mình làm chủ và bươn chải cuộc sống, thăng trầm không ít. Đã có lúc ta có thật nhiều tiền, bạn bè luôn bên cạnh thật vui vẻ và ai cũng quan tâm ân cần, thế nhưng nhớ lại những lúc khó khăn, hết cả tiền ăn vì những chuyến kinh doanh thua lỗ, đến 100 ngàn đồng vay mượn bạn bè cũng khó, đời là vậy mà. “Giàu thì nhiều người theo, quạnh hiu trống vắng khi nghèo…”

do doi

 Vậy rồi chẳng hiểu đời cuốn trôi thế nào, đùng một cái năm 2011 ta về làm PGĐ cho một công ty viễn thông ở Bình Dương, cuộc sống đã bắt đầu chuyển sang một hướng mới. Có chức, có quyền và lại có tiền, đời cứ thế là vui. Tình yêu cũng chẳng thiếu, là một kẻ đa tình, miệng ngọt ngào ta sợ gì không có tình yêu, tìm tình yêu thực sự mới khó chứ người yêu chẳng thiếu gì. Cuộc sống, danh vọng, tình yêu và tiền bạc cứ xoáy sâu vào đời những vòng quay bất tận, cứ thế mặc sức bước đi mà chẳng cần suy nghĩ nhiều. Nhưng rồi cũng đến lúc ta chán cách sống ấy, chẳng ai đủ sức níu giữ cánh chim giang hồ.

Thêm một lần nữa ta lại bước chân đi, lại tiếp tục cuộc hành trình của cuộc đời, lần này nơi ta đến là Biên Hòa. Ở đó người ta vẽ cho ta một viễn cảnh đẹp mộng mơ, lần này là Giám đốc cho một công ty cổ phần, ừ thì chức lớn đó chứ, oai đó chứ. Nhưng sẽ là hạnh phúc biết bao nếu như tất cả mọi thứ đều như lời nói. Đó chỉ là một cái vỏ, với những lời nói sáo rỗng mà thôi, cái ghế Giám đốc ấy đắng hơn ta nghĩ, nhưng người đời hay nói “đâm lao thì phải theo lao”, ừ thì theo, lao xuống bùn đen cũng lao. Và quả đắng ấy vỡ tan như bong bóng khi ta nhận ra đằng sau tất cả những sự đầu tư và làm ăn đó là sáo rỗng, công ty chỉ là một mớ những bòng bong đang dần tàn tạ và sụp đổ. Thêm một lần nữa bước xuống “làm chó” và lại tiếp tục cuộc hành trình tìm con đường để “lên voi”.

Lần này là hợp tác mở công ty mới nhé, ừ chắc chắn như đinh đóng cột sẽ không bị sai lầm nữa đâu, lại là mảnh đất Biên Hòa nhưng tin rằng lần này sẽ khác. Sẽ sáng sủa hơn, vì đích thân mình mở công ty mới, vốn đã có người lo. Thoải mái hơn rồi.

Ái chà, thế nhưng lần này không đắng mà là cay. Một cú lừa ngoạn mục của những kẻ to mồm, lại là miệng đời, tự nhiên bao năm lăn lộn làm ăn kinh doanh mà sao bước chân qua Biên Hòa tự thấy mình ngốc nghếch vậy nhỉ? rõ khổ cho tấm thân này.

Đầu tư nửa vời, hợp tác đứt gánh, anh em “tan đàn xẻ nghé”… đó là những gì còn lại, ngay cả một chút tình người cũng vét hết đem đi, có gì nữa đâu ngoài cái giấy phép kinh doanh và một mớ tro tàn, làm ăn là vậy, lên xuống là thường, nhưng mà đau, đau lắm chứ. Lại thêm lần nữa sức tàn lực kiệt vì vỡ nợ, vì làm ăn thua lỗ, có lẽ đã đến lúc nghỉ ngơi rồi.

Bao năm rồi cứ chạy đua theo tiền tài và danh vọng, đến cả tình yêu thương cũng bị đánh tráo, những người con gái đến bên mình cũng chỉ như những phút thăng hoa, xem như chút ánh sáng le lói lên rồi vụt tắt, tận sâu trong tâm hồn cũng có yêu, và yêu thật lòng ai đó, nhưng rồi cái vòng đời nghiệt ngã cứ cuốn xô ta theo những thứ phù du bèo bọt, giờ còn lại gì ngoài nỗi đắng cay.

Đã đến lúc ta cần nghỉ ngơi, cần tìm cho mình một góc riêng rồi chiếu lên đôi mắt những cuốn phim buồn cho những ngày tháng đã qua, đã đến lúc tự mình đánh mạnh vào tâm hồn để thức tỉnh chính bản thân ta. Đã đến lúc chấm dứt tất cả những ganh đua của vị đời chát mặn này, sẽ bình dị như chính những khát khao mình mong muốn, thanh bình và êm ả. Sẽ sống như dòng sông phẳng lặng…

Bình Dương

23/10/2010 09:17:46