Lời nói dối chân thành

142 lượt xem

Giờ đây khi tôi đã yên bề gia thất, với một mái ấm gia đình hạnh phúc. Một cuộc sống không sang giàu, viên mãn nhưng tôi bằng lòng với nó. Năm nay tôi 34 tuổi, có chồng và hai con, chồng tôi tuy không phải là một người đàn ông thành đạt nhưng công việc của anh ấy ổn định, và rất yêu thương vợ con, các con tôi đều thông minh, học giỏi và khỏe mạnh. Giới thiệu đến đây thôi mọi người cũng cảm nhận được niềm hạnh phúc của gia đình tôi thế nào.  Nhưng quả thực để có được tất cả niềm hạnh phúc này thì tất cả không chỉ bắt đầu từ tình yêu của hai vợ chồng chúng tôi mà chúng tôi đã đến được với nhau, nên duyên vợ chồng từ một trò lừa dối.

tinh yeu

Ngày đó tôi quen anh vào năm thứ 3 đại học, anh lớn hơn tôi 3 tuổi và đã có công việc làm tạm gọi là ổn định, thời ấy chuyện yêu đương không phải được tự do như bây giờ, nhất là những cô nữ sinh đang ngồi trên ghế giảng đường đại học. Tình yêu của chúng tôi lặng lẽ đi qua suốt quảng đời sinh viên còn lại của tôi. Ngày ra trường cũng chính anh đã giới thiệu công việc làm cho tôi, chúng tôi đã duy trì cuộc tình ấy vẹn nguyên và hạnh phúc thêm hai năm nữa.

Ngày tôi 24 tuổi, lần đầu tiên tôi dắt anh về nhà giới thiệu ba mẹ sau gần 4 năm yêu nhau. Cũng nhờ ngoại hình anh phong độ, đẹp trai lại rất phúc hậu, hoàn cảnh gia thế cũng tốt cộng thêm công việc làm của anh đã ổn định… chính nhờ những điểm ấy mà ba mẹ tôi đã tỏ vẻ bằng lòng anh con rể tương lai ngay từ ngày đầu ra mắt, thế nhưng có một điều làm chúng tôi đau khổ một thời cũng chính từ cái ngày hôm đó.

Mẹ tôi vốn là một người đặc biệt mê tín dị đoan, thường ngày đi đâu, làm gì bà cũng xem giờ lành, tháng tốt. Làm ăn với ai bà cũng rất chú ý đến tuổi tác của người hùn hạp, chung vốn… cũng chính điều đó đã một thời gây nên sóng gió cho cuộc tình của tôi và anh. Cuối bữa cơm thân mật của lần ra mắt ngày hôm đó, mẹ hỏi tuổi anh và rồi mặt bà méo xệch, hiện lên một sự thất vọng tràn trề, anh tuổi Hợi, cầm tinh con “ủn ỉn”, còn tôi tuổi Dần, cầm tinh “chúa sơn lâm”, mà cái điều cọp beo không quan trọng bằng cái tứ hành xung: Dần Thân Tỵ Hợi, mà mẹ nói.

Ngay sau ngày hôm đó mẹ đã kịch liệt phản đối việc chúng tôi đến với nhau, còn ba thì vẫn luôn yêu thương và tôn trọng sự lựa chọn của tôi. Cả ba và tôi đã cố gắng thuyết phục mẹ rất nhiều nhưng không có kết quả, dù phân tích hay nói gì đi chăng nữa thì bà vẫn khăng khăng chủ kiến của mình và một mực phản đối, đã có lúc tôi và mẹ đấu tranh kịch liệt, tôi cũng không còn nhớ ngày đó mình đã rơi bao nhiêu là nước mắt, cả anh cũng vậy, có nhiều khi hai đứa ngồi ôm nhau và khóc. Kế hoạch cùng nhau bỏ đi đến nơi xa nào đó chung sống, hay ý định làm cho mọi việc “trót lỡ” để ép mẹ tôi vào hoàn cảnh buộc đồng ý đã được đưa ra nhưng tất cả đều không khả dụng nên chẳng có kế hoạch nào được thực hiện.

Cuối cùng bằng sự sáng suốt của ba, ông đã nghĩ ra một kế mà đến giờ tôi vẫn còn nhớ mãi. Đó chính là chiêu “dùng độc trị độc”, dùng mê tín trị mê tín, kế hoạch được tiến hành như sau: năm đó vừa qua Tết cũng là dịp lễ tình nhân đang đến gần, tôi giở từng tờ lịch và mắt sáng lên khi thấy ngày valentine năm nay trùng với ngày rằm tháng Giêng Âm lịch, vậy là mọi kế hoạch đã được chuẩn bị chu đáo theo sự sắp đặt và bày vẽ của ba.

Vốn là người mê tín và rất hay đi chùa cúng bái lễ phật, đặc biệt là những ngôi chùa nào có nhiều thầy bói xem tướng số. Vốn là người làm ăn buôn bán nên năm nào cũng vậy, những ngày đầu xuân năm mới, nhất là ngày rằm tháng Giêng Âm lịch bà cũng tìm cho mình một ngôi chùa để viếng thăm và xem bói vận hạn làm ăn và gia thất trong năm mới. Năm đó theo kế hoạch đặt ra, trước rằm tháng Giêng mấy ngày ba tôi đã nói với mẹ: “Tôi nghe mấy người đồn ở chùa Quan Âm Tự có một ông thầy mới về rất giỏi xem vận hạn và còn xem chuẩn xác cả việc lương duyên nữa, hay năm nay bà lên đó xem thời vận làm ăn buôn bán rồi sẵn tiện xem lương duyên cho con bé nhà mình luôn”.

Mẹ tôi nghe vậy thì rất tò mò và tin tưởng lời ba tôi nói lắm. Hôm đó là ngày rằm tháng Giêng Âm lịch và cũng là ngày lễ Tình nhân valentine, tôi và anh đi chơi nhưng kỳ thực lòng thấp thỏm ngóng trông vào kết quả của kế hoạch đề ra. Ba và mẹ cùng đi đến ngôi chùa mà ba tôi giới thiệu, sau khi vào chùa thắp hương cầu nguyện, hai ông bà quay trở ra gốc đa già nơi có ông thầy bói mà ba tôi nhắc đến, ông đang ngồi đó.

Đến trước thầy bói, sau khi chờ mấy người khách xem xong, mẹ tôi thành khẩn chào thầy và mong muốn thầy  xem giúp cho một quẻ, sau khi ông thầy nói về thời vận làm ăn và gia thất của nhà tôi trong năm mới, ba dúi lưng bà hỏi chuyện lương duyên của tôi. Khi mẹ tôi vừa đưa cho thầy mảnh giấy ghi tên tuổi, giờ và ngày tháng năm sinh của hai chúng tôi, thầy nhìn vào giấy và phán ngay: “Chị là bậy lắm, con chị quen được người có số quý thế sao chị nỡ tâm chia lìa đôi lứa”.

Sau phút ngạc nhiên và có chút nghi ngờ mắt tròn mắt dẹt, mẹ tôi hỏi: “Thầy nói sao ạ? thầy có thể giảng rõ hơn cho con hiểu được không? vì con thấy tuổi hai đứa nó nằm trong tứ hành xung đó thưa thầy”.

Thầy nhìn mẹ tôi rồi nói tiếp: “Đành rằng hai đứa nó tứ hành xung nhưng khi xem lương duyên muốn biết chính xác thì phải căn cứ vào giờ sinh và can chi của hai đứa nữa chị hiểu không? con chị tuổi Dần, người yêu nó tuổi Hợi, nếu lấy nhau về thì con chị sẽ chẳng bao giờ bị hiếp đáp, không những thế nếu nhìn vào giờ sinh của hai đứa thì quả thật nếu hai đứa lấy nhau con gái chị sẽ được hưởng phúc của chồng nhiều lắm đấy”.

Sau hồi giảng giải ấy, mẹ tôi về nhà với một vẻ mặt khó tả, lúc như vui, lúc như lo lắng, lúc lại đầy hoài nghi. Nhưng rồi tất cả mọi chuyện may mắn đều được diễn ra thành công tốt đẹp, bằng chứng là 3 tháng sau chúng tôi chính thức nên duyên vợ chồng bằng một đám cưới linh đình trong niềm vui chung của hai họ. Giờ đây mỗi lần nhớ lại chuyện năm xưa tôi thấy vừa buồn cười vừa có lỗi với mẹ, nếu như ngày ấy chỉ vì chuyện chúng tôi đã “hối lộ” cho ông thầy bói một khoản tiền trước ngày hôm đó để ông nói những gì trong kịch bản chúng tôi dàn dựng mà để rồi hôn nhân của chúng tôi sau này đổ vỡ hoặc không hạnh phúc thì thật có lỗi với mẹ bao nhiêu. Nhưng bằng tình yêu và niềm tin trao nhau chúng tôi đã chiến thắng được sự mê tín của mẹ, chiến thắng được cái gọi là “tứ hành xung”.

tinh cam

Nhưng mỗi lần nhớ lại kỷ niệm ấy, kỷ niệm mà cả tôi, anh và ba gọi bằng một cái tên rất ngộ: “Trò lừa dối đáng yêu”, có một niềm bâng khuâng, chua xót lại hiện về trong tôi. Ba tôi đã vĩnh viễn ra đi sau khi đứa cháu ngoại do vợ chồng tôi sinh ra tròn 3 tuổi, ba ra đi vì một cơn tai biến quá bất ngờ. Ba đã mang theo điều bí mật về cái gọi là: “Trò lừa dối đáng yêu” ấy, mà đến tận khi mất ba vẫn không hề nói cho mẹ biết.

Valentine năm nay lại gần về, vợ chồng chúng tôi đã bàn nhau là sẽ không đi chơi, ăn uống hay du lịch như những năm trước, chúng tôi sẽ cùng hai con về thăm mẹ và thăm mộ ba, có lẽ khi đứng trước mộ ba tôi sẽ mỉm cười và nói với ba một câu cảm ơn chân thành: “Ba ơi! con lại về đây thăm ba trong một ngày valentine như ngày valentine ngày ấy, ba đã đi rồi, đã vĩnh viễn xa con rời cháu nhưng tình yêu thương ba dành cho chúng con mãi mãi chúng con sẽ luôn ghi nhớ, con nhớ ba và nhớ về “Trò lừa dối đáng yêu” mà ba đã chỉ đường cho chúng con có được một gia đình ấm êm hạnh phúc”.

P/S: Nhân dịp ngày valentine sắp đến, tôi xin gửi đến tất cả những ai đã yêu, đang yêu và sẽ yêu một mùa valentine vui vẻ, ấm áp và hạnh phúc. Khi chia sẻ câu chuyện này tôi mong muốn các bạn trẻ hôm nay hãy sống và yêu bằng chính con tim mình, hãy giữ vững niềm tin và lòng chung thủy trong nhau, hãy sẵn sàng đương đầu với những thử thách dù nó xảy ra bất ngờ trong cuộc sống. Nếu một lúc nào đó cần thiết hãy cùng nhau vạch cho mình một kế hoạch như: “Trò lừa dối đáng yêu” của chúng  tôi nhé, đừng ngần ngại vì đôi khi không phải lời nói dối nào cũng có mục đích xấu.

Bình Dương

26/10/2010 09:18:57