Phút xao lòng hay tôi đã ngoại tình?

186 lượt xem

Ai cũng có một thời để yêu và một thời để nhớ. Ai cũng có những phút giây ngoài chồng, ngoài vợ. Đừng có trách chi những phút xao lòng.” Đó là những câu thơ hay và chân thành của Thuận Hữu mà tôi tâm đắc.

“Ai cũng có một thời để yêu và một thời để nhớ. Ai cũng có những phút giây ngoài chồng, ngoài vợ. Đừng có trách chi những phút xao lòng.” Đó là những câu thơ hay và chân thành của Thuận Hữu mà tôi tâm đắc. Cuộc sống ai mà chẳng có những phút giây xao lòng, và tôi cũng vậy, nếu không kịp dừng lại và nhận ra chính mình tôi đã đánh mất đi tất cả.

Trinh Bao Blog - xao long 2

Dưới cái ánh nắng nhàn nhạt của buổi chiều ấy, tôi hẹn gặp Cường tại một quán cafe ven bờ sông Sài Gòn, người bạn cũ năm nào cùng chung lớp học. Ngày ấy Cường là lớp trưởng, còn tôi phụ trách lớp phó học tập. Suốt 3 năm THPT, chúng tôi luôn sát cánh cùng nhau, dẫn dắt lớp A4 luôn đứng đầu danh sách của  trường về phong trào thi đua học tập. Thuở ấy trong trường mọi người thường chọc chúng tôi là một đôi “trai tài, gái sắc”, nói thực gái sắc thì tôi không dám nhận, nhưng không thể phủ nhận Cường là “trai tài”, ngày ấy Cường luôn là tâm điểm của các cô gái, với dáng người phong độ, đẹp trai lại học giỏi nhưng chỉ tiếc là nổi tiếng nhát gái. Dù là tuổi học trò nhưng ngày ấy biết bao nàng ôm mộng mê say anh chàng lớp trưởng A4 ấy.

 Tôi dù được mọi người luôn đưa ra ghép đôi với Cường, lúc đó mặt tôi đỏ bừng và không ngừng lắc đầu từ chối, nhưng cũng không dấu nỗi niềm lâng lâng hạnh phúc. Vậy rồi cái gì đến cũng đến, chúng tôi đã đến với nhau bằng một tình yêu trong sáng và  tuyệt đẹp. Tốt nghiệp THPT rồi Cường vẫn thường ghé thăm tôi, nhưng thời gian gặp nhau ngày một ít đi vì kỳ thi đại học đang gần kề. Cường chọn thi vào trường đại học bách khoa Tp.HCM, còn tôi theo lời gia đình nộp hồ sơ vào Đại học Văn hóa Hà Nội.

 Kết quả thi năm đó cả hai chúng tôi đều đậu với số điểm cao, ngày vui ăn mừng thi đậu đại học, chúng tôi thật hạnh phúc biết bao, dù biết rồi đây kẻ Bắc người Nam nhưng trong lòng hứa với nhau một lòng chờ đợi. Bốn năm học xa cách nhau chỉ gặp được đúng hai lần vào dịp hè năm 2 và năm 3. Ngày ấy chúng tôi chủ yếu liên lạc với nhau bằng thư từ, dù xa nhau nhưng tình cảm vẫn như ngày nào. Rồi một ngày kia tôi nhận được tin báo Cường đi du học, đã xa cách nay lại còn xa hơn vạn dặm. Ngày nghe tin ấy hai dòng lệ tôi ướt đẫm trong đêm, hôm đó tôi thức suốt đêm viết cho Cường một bức thư dài thật dài, với bao tiếng yêu thương và nỗi lòng từ trái tim mình. Trong lá thư ấy lần đầu tiên tôi đã gọi Cường một tiếng bằng “anh”.

 Người ta nói “xa mặt cách lòng”, chẳng biết có đúng không nhưng thời gian xa nhau muôn trùng vạn dặm, anh ra nước ngoài du học, chẳng thể nào thư từ được cho nhau, ngày ấy điện thoại cũng chưa có như bây giờ. Thời gian trôi đi, tình cảm trong nhau cứ nhạt nhòa theo năm tháng. Vậy rồi lòng tôi tự bao giờ đã giấu kín tình yêu của anh vào một góc kỷ niệm. Để rồi 2 năm sau ngày ra trường tôi cất bước theo chồng, những tháng năm học trò xưa cùng với bao kỷ niệm buồn vui một thời hoa mộng, nay chỉ còn là ký ức cho nhau.

 Về làm vợ người với biết bao vất vả lo toan giữa đời thường. Tôi lấy Hải, người chồng của tôi có lẽ là duyên nợ từ kiếp trước. Bởi nếu tôi là dân khối C, lúc nào cũng đa sầu, đa cảm và yêu lãng mạn thì Hải hoàn toàn trái ngược, anh là kỹ sư cơ khí chế tạo máy, tính cách cộc lốc, khô khan, nhưng được cái chí thú làm ăn và rất chân thành.

Trinh Bao Blog - xao long 3

 Bẵng đi một thời gian dài tôi quên đi mọi chuyện, cho đến một hôm nghe chuông điện thoại reo, trên màn hình hiện số lạ. Vừa bắt máy nghe, một phút giật mình rồi tôi nhận ra ngay giọng Cường từ bên kia, vẫn tỏ vẻ quan tâm bằng giọng nói ấm áp như ngày nào, và cả tiếng cười nghe vui và êm như gió ấy, một thoáng chốc tôi nghe con tim mình rạo rực với bao kỷ niệm ngày xưa ùa về trong tấm trí. Để rồi cũng từ đó chúng tôi lại thương xuyên liên lạc với nhau, và cũng để tránh Hải hiểu nhầm nên chúng tôi thường chỉ gọi điện vào giờ nghỉ trưa những ngày làm việc, vì những lúc đó tôi ở cơ quan.

 Qua những lần trò chuyện tôi được biết thêm Cường mặc dù đã “băm mấy nhát” nhưng vẫn chưa lấy vợ, Cường đã về nước và hiện đang làm Giám đốc marketing cho một công ty nước ngoài tại Tp.HCM. Anh thuê một căn nhà chung cư tại Tp.HCM và sống một mình. Hằng ngày Cường vẫn thường gọi cho tôi, và ngày càng tỏ ra quan tâm hơn, chúng tôi luôn mong muốn được gặp nhau. Có lần anh đi công tác Hà Nội nhưng lần  đó tôi lại bận về quê Hải lo việc cúng giỗ bên nhà nội nên không có dịp gặp nhau.

 Tháng 9 vừa rồi tôi nhận được lịch công tác 2 tuần tại Tp.HCM, và dĩ nhiên tôi đã báo cho Cường biết niềm vui này. Tôi mong từng ngày cho đến lúc máy bay hạ cánh xuống Tân Sơn Nhất, đơn giản vì tôi muốn nhìn thấy Cường ở đó, thấy nụ cười của anh sau bao năm xa cách, và được anh dành nụ cười ấy cho tôi như ngày nào. Có lẽ những phút ấy tôi dường như đã quên mất chính mình là ai, quên mất nỗi buồn của con tôi vì sắp xa mẹ, quên đi Hải đang chuẩn bị và lo lắng cho tôi mọi thứ trước chuyến công tác xa nhà của vợ…

 Cuối cùng thì cũng diễn ra như tôi mong đợi, Cường đón tôi tại Tân Sơn Nhất và chở thẳng về Khách Sạn mà Cường đã đặt trước. Gặp lại nhau sau bao năm xa cách tôi và Cường không giấu nổi niềm vui. Tối đó anh đến đón tôi đi dạo phố Sài Gòn và uống nước, Sài Gòn về đêm đẹp hơn những gì trong suy ngĩ. Những ngày sau đó, ngoài thời gian dành cho công việc, chúng tôi vẫn gặp gỡ nhau thường xuyên, vẫn cùng nhau ngồi ôn lại những kỷ niệm buồn vui ngày ấy.

 Nhiều lần sánh bước bên Cường tôi thấy mình lạc lối nhịp con tim, nhiều đêm cả hai nhiều đêm lang thang phố Sài Gòn mà mỗi người mang một tâm tư, đi bên nhau sánh đôi, không nắm tay, không khoác vai chỉ lặng im nghe tiếng gió đưa trên cành cây vỉa hè và dòng người lướt qua hờ hững.

 Đêm đó Cường đưa tôi về tận phòng khách sạn, ngoài trời bắt đầu trút cơn mưa cuối mùa lạnh lẽo, tôi mời cường một ly trà gừng ấm áp, chúng tôi ngồi bên nhau, chẳng nói chuyện gì. Màn hình ti vi chiếu chương trình phim gì của nước ngoài chúng tôi không để ý. Cường nhìn vào mắt tôi, miệng anh mấp máy như muốn nói điều gì, tôi hiểu điều anh định nói. Tim tôi cũng đập mạnh và bắt đầu loạn nhịp. “Bao năm qua anh vẫn còn yêu và nhớ em về em nhiều lắm”, câu nói vừa dứt trên môi anh, trong tôi dâng trào một niềm cảm xúc nghẹn ngào đến khó tả, lúc đó chẳng hiểu sao tôi không còn biết mình đang nghĩ gì nữa, cứ như là một niềm vui vỡ òa, lại như một nỗi sợ hãi và cuối cùng thì miệng thì như cười mà nước mắt cứ trào ra. “Em cũng nhớ về anh, nhưng muộn quá rồi anh Cường ơi”, tôi nghẹn ngào trong từng tiếng nói và rồi bật khóc, anh nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, lúc đó tôi như người bất động, nhẹ nhàng lọt giữa vòng tay ấm của anh, anh nhẹ nhàng đặt lên mái tóc tôi một nụ hôn mang theo hơi thở ấm áp, một cảm giác hạnh phúc và ngọt ngào đến lạ thường mà bao năm qua bên Hải tôi chưa từng có được.

 Cường vòng tay qua người tôi, rồi bắt đầu âu yếm đầy yêu thương. Anh ghé sát bờ môi lại gần bờ môi tôi cháy bỏng, trong phút chốc tôi mê man nhắm ghiền đôi mắt, nhưng cũng chính phút giây ấy trong tôi hiện về hình ảnh bé Thy, cô bé 5 tuổi thơ ngây và hồn nhiên cất tiếng gọi mẹ, tôi thấy hình ảnh Hải với vầng trán suy tư, dáng người cục mịch nhưng trên môi đang nở một nụ cười hạnh phúc đón chờ tôi, tôi lại thấy trong màn đêm Hà Nội cũng đang mưa và ở đó trong ngôi nhà ấy, hai tâm hồn lớn và bé đang nằm ôm nhau đang cùng nghĩ về tôi, người mẹ, người vợ mà họ yêu thương và trông chờ… Trong phút ấy tôi choàng tỉnh dậy, như một quán tính tôi đẩy Cường ra và vùng khỏi vòng tay anh.

 – Không anh Cường à, em không thể làm thế. Em hiểu tình cảm anh dành cho em nhưng chỉ trách chúng ta có duyên mà không phận, đã quá muộn màng rồi anh Cường à.

– Nhưng anh yêu em, yêu nhiều lắm. Chúng ta vẫn có thể ở bên nhau, cùng nhau làm lại tất cả mà em.

– Em xin lỗi, nhưng em đã là vợ của người ta và là mẹ của con em, em không thể làm điều có lỗi với những người yêu thương em và cả anh nữa, nếu anh thật sự yêu em thì hãy hiểu cho em, mình sẽ mãi là bạn thôi anh nhé.

 – Thôi muộn rồi anh về đi, em cũng mệt rồi muốn đi ngủ ngày mai còn bàn giao đề án chuẩn bị về Bắc.

 Đêm ấy Cường im lặng ra về, tôi tắt máy điện thoại và để rồi sau đó chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ tôi thấy tôi và Hải nắm tay bé Thy cùng dạo chơi trong công viên với đầy những tiếng cười đùa hạnh phúc. Sáng hôm sau tỉnh dậy tôi bật máy điện thoại lên và nhận về 5 dòng tin nhắn, Cường xin lỗi tôi, chúc tôi ngủ ngon và cả những dòng tin nhắn sáng nay chúc tôi làm việc vui vẻ. Vài ngày sau đó một phần vì công việc sắp đến đoạn hoàn thành, cũng vì để lấy lý do công việc bận nên tôi luôn tránh mặt Cường.

Trinh Bao Blog - xao long 1

 Cho đến chiều nay, sau khi nộp xong đề án và bàn giao công việc. Tôi gọi điện cho Cường hẹn gặp uống cafe và nhân tiện gửi lời chào để sáng ngày mai bay về Hà Nội. Chiều thu, gió hơi se lạnh, tôi và Cường ngồi bên nhau tâm sự, chúng tôi không nhắc gì đến chuyện tình cảm, vẫn chỉ là những câu chuyện trường lớp và những kỷ niệm ngày xưa, nhưng mỗi lần bắt gặp ánh mắt và nụ cười của nhau, cả hai lại không ai bảo ai mà cùng thẹn thùng và nghẹn lời như cô cậu mới biết yêu lần đầu, như cái thuở còn trao nhau cành phượng đỏ đêm chia ly năm ấy.

 Ngày mai tôi sẽ rời thành phố mang tên Bác, nơi đã để lại cho tôi nhiều kỷ niệm của một lần công tác. Tôi sẽ giữ mãi những đêm dạo phố, giữ mãi những kỷ niệm ngọt ngào của những ngày qua, nhưng đó sẽ mãi là kỷ niệm về một tình bạn đẹp mà thôi. Tôi thầm mong cho anh sẽ sớm tìm được hạnh phúc cho riêng mình, còn tôi sẽ cố gắng dành nhiều thời gian hơn cho chồng và cô công chúa bé bỏng Phương Thy, và có lẽ sang năm tôi và Hải sẽ lên kế hoạch cho một hoàng tử ra đời.

Những phút xao lòng

Thơ: Thuận Hữu

Có thể vợ mình ngày xưa cũng có một người yêu

(Người ấy gọi vợ mình là người yêu cũ)

Cũng như mình thôi, mình ngày xưa cũng thế

Yêu một cô, giờ cô ấy có chồng

Có thể vợ mình vì những phút mềm lòng

Nên giấu kín những suy tư, không kể về giấc mộng

Người yêu cũ vợ mình có những điều mà mình không có được

Cô ấy không nói ra vì sợ mình buồn.

Mình cũng có những giấy phút cảm thấy xao lòng

Khi gặp người yêu xưa với những điều vợ mình không có được

Nghĩ về cái đã qua nhiều khi như nuối tiếc

Mình cũng chẳng nói ra vì sợ vợ buồn…

Sau những lần nghĩ đâu đâu mình thương vợ mình hơn

Và cảm thấy mình như người có lỗi

(chắc  vợ mình hiểu điều mình không nói

Cô ấy cũng thương yêu và chăm chút mình hơn).

Mà có trách chi những phút xao lòng

Ai cũng có một thời để yêu và một thời để nhớ

Ai cũng có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ

Đừng có trách chi những phút xao lòng!

Bình Dương – 17/11/2011 07:35:10