Về đi anh, cô ấy đang chờ

153 lượt xem

Sau vấp ngã này em sẽ tỉnh táo hơn, nói ra anh đừng giận nhưng em sẽ tránh xa và đề phòng những lời yêu thương đường mật như anh đã từng trao em, bởi với em giờ đây nó chẳng khác nào những mũi gai đâm lên vết thương xưa cũ về anh.

Anh!

Ba ngày đã trôi qua, từ khi em cất bước ra đi bỏ lại sau lưng những niềm đau về một cuộc tình oan trái. Hôm nay một ngày cuối tuần trôi qua không vội vã, những ồn ào náo nhiệt của ngày lễ 2-9 không làm em bận lòng, sáng nay thức dậy em dặn lòng thôi không còn nghĩ về anh nữa, về một niềm đau mà em muốn quên đi để tìm cho mình một chân trời mới, chân trời phía không em.

Có những điều thẳm sâu trong trái tim em mà anh sẽ chẳng bao giờ biết được, những giọt nước mắt lặng thầm em dấu kín khi quay lưng đi, cất bước trên con đường mịt mùng sương sớm. Anh có biết không, sáng ngày hôm đó, khi em lén thức dậy và gom hết hành lý của mình để ra đi, dù chẳng biết sẽ đi về đâu nhưng cũng chẳng thể nào ở lại. Bởi nơi đây đã không còn chỗ trống cho em nữa rồi.

ve di anh

Lén lại gần nhìn anh lần cuối, nhìn khuôn mặt anh mờ mờ trong ban sớm, em muốn đặt lên môi anh một nụ hôn cuối cùng rồi tiễn biệt, nhưng em không đủ can đảm, em sợ mình sẽ làm anh tỉnh giấc, sợ anh nắm lấy bàn tay em và như thế em lại chẳng thể nào quay lưng đi được, em sợ lắm rồi những níu kéo, những hẹn thề hư không như anh đã từng nói với em.

Đọc bài viết: “Em đi rồi nửa hồn tôi khờ dại” mà anh viết, nước mắt em lại rơi, hơn một lần nữa em lại yếu mềm, lại nghĩ về anh và con tim em lại thổn thức từng nhịp đập. Em muốn gọi điện cho anh, muốn chạy thật nhanh về bên anh và ùa vào lòng ôm anh thật chặt, nhưng… em không thể.

Bởi giờ đây bên anh đã có người khác, người mà anh đã lựa chọn, rồi đây họ sẽ gọi anh bằng chồng, sẽ lo lắng cho anh và yêu thương chăm sóc anh đến cuối cuộc đời này. Em biết mình không bằng người ta, em không xinh, không thùy mỵ cũng chẳng giỏi về mọi mặt như người mà anh đã chọn. Người ta có tiền, có tài, có sự hội tụ tất cả của một người vợ mẫu mực… còn em, em chỉ đến với anh bằng trái tim biết yêu thương chân thành, bằng mối tình đầu ngây thơ và khờ dại, em không có gì ngoài hai bàn tay trắng, có người đã từng nói với em rằng: “Yêu thôi chưa đủ để làm nên hạnh phúc”, em đã hiểu được điều đó rồi anh à.

Nơi xa, dù thật lòng nhớ anh nhưng em không dám mở máy điện thoại, em sợ, sợ lắm những dòng tin nhắn của anh, những lời nói của anh lại níu em quay về và em sợ mình không vượt qua nổi lý lẽ của con tim. Nhưng anh biết không? hằng đêm em vẫn mở máy và đợi chờ từng dòng tin nhắn anh viết cho em, em đã đọc nó, đọc không chỉ một lần, và anh gửi cho em không chỉ một tin… Anh! sao anh tham lam và ích kỷ đến thế? anh không muốn mất em nhưng cũng không thể rời xa người ấy, em van anh đó, đã yêu ai xin chọn một con đường, dù sao anh cũng đã không chọn em, vậy hãy để em ra đi một cách bình yên và thanh thản được không anh?

Em thật sự mệt mỏi lắm rồi, bao ngày qua đứng giữa ngã 3 đường tình, mà ngã đường về em là ngõ cụt, em không muốn đứng đó nữa, không muốn hình bóng mình hiện hữu trong trái tim anh nữa, hãy xóa nó ra được không anh? người ta cũng là con gái, cũng có trái tim và cũng yêu anh hết mình, nếu anh đã chọn người ta làm vợ, xin đừng níu kéo gì em. Em sẽ chẳng oán trách gì anh thêm nữa, sẽ cố quên đi tất cả để sống tốt và tìm con đường riêng mình, hạnh phúc là khi ta được nhìn thấy người ta yêu hạnh phúc. Em không muốn nhìn thấy anh sống bên người mà cứ mãi luyến lưu về em, em lớn rồi, em tự lo được cho bản thân mình, anh đừng sợ anh nhé.

tinh tay ba

 Sau vấp ngã này em sẽ tỉnh táo hơn, nói ra anh đừng giận nhưng em sẽ tránh xa và đề phòng những lời yêu thương đường mật như anh đã từng trao em, bởi với em giờ đây nó chẳng khác nào những mũi gai đâm lên vết thương xưa cũ về anh. Em biết mình đã từng hạnh phúc thế nào khi lần đầu chạm ngõ yêu, khi nghe anh tỏ tình, và cả những kỷ niệm đằm sâu trong trái tim em nữa. Nhưng… tất cả đã quá muộn màng.

Em xin cho con tim sẽ không yếu mềm thêm lần nữa, sẽ thôi không còn đợi chờ từng dòng tin nhắn của anh nữa, sẽ thôi không nghĩ về anh nữa. Sáng nay thức dậy, nhẹ nhàng hít một hơi thở dài, em vươn mình lắng nghe tiếng chim kêu trong khu vườn nhỏ, về lại căn nhà nơi mình sinh ra và lớn lên em thấy thật bình yên và thanh thản, sẽ viết cho anh một lời cuối này thôi, rồi mai này sẽ quên như chưa từng gặp. Mong thời gian sẽ chữa lành vết thương em nơi con tim rạn vỡ. Nhẹ nhàng tháo chiếc sim điện thoại ra và…”cắc”… tất cả sẽ chỉ còn là dĩ vãng, là cát bụi hư không và những dư âm còn đọng lại cũng sẽ tan biến theo thời gian.

Chào anh nhé, mãi xa rồi không còn nhớ nữa đâu, xin buông tay em ra và để em ra đi nhẹ nhàng, thanh thản, rồi mai này lỡ có gặp nhau trên đường ta vẫn có thể chào nhau như những cố nhân lâu ngày gặp lại, sẽ không nặng lòng một điều gì đó bâng quơ. Em ra đi và sẽ không quay đầu lại, xóa nhòa ký ức trong trái tim em và nơi tận đáy lòng mình.

Cầu chúc anh sống tốt, hạnh phúc như anh thầm mong ước…

Biên Hoà, Đồng Nai

06/09/2012 10:35:38