Xin hãy trả lại cho tôi quyền làm mẹ

76 lượt xem

Trong màn đêm sâu thẳm tôi ngồi lau nước mắt một mình với nỗi đắng cay cuộc đời, rồi đây tôi phải đi đâu? Về đâu? Tiếp tục sống với người chồng rất mực yêu thương tôi hay sẽ bỏ đi đến một nơi xa xôi nào đó để tìm quên tất cả, để giải thoát cho anh ra khỏi đời mình? Anh yêu tôi nhưng tôi lại phụ lại tình anh chỉ vì những lỗi lầm của mình đã phạm phải trong quá khứ. Ngày đó chỉ vì một phút giây mềm lòng mà tôi đã đánh mất đi đời con gái của mình, và càng cay đắng hơn khi tôi đã đánh mất đi cả bản năng thiêng liêng cao cả nhất của người phụ nữ, đó là quyền làm mẹ. Giờ đây tôi đang phải gánh lấy tất cả sự đau khổ này trong khi ở phương trời xa nào đó kẻ phụ tình kia đang ấm êm, hạnh phúc bên ai. Đã đôi lần tôi tìm đến cái chết nhưng ông trời lại bắt tôi sống, sống để đền tội cho những lỗi lầm mà tôi đã mắc phải trong quá khứ.

quyen lam me

Mười tám tuổi, tôi bước vào đời với một trái tim trinh nguyên, trong sáng. Ngày đó khi học xong cấp 3 vì hoàn cảnh gia đình nghèo khó nên tôi đã cất bước ra đi vào miền Nam làm ăn, một con bé quê mùa lần đầu tiên bước chân ra khỏi nhà, tôi đã thật sự ngỡ ngàng trước thế giới mới lạ đó. Rồi tôi cũng tìm được việc làm, đó là làm công nhân cho một công ty may giày da, thu nhập không cao nhưng với tôi xem như cũng tạm ổn. Những ngày đầu xa nhà, xa quê, đêm đêm nằm một mình trong căn gác trọ tôi đã khóc thật nhiều, tôi thấy nhớ nhà, nhớ cha mẹ…Nhưng rồi thời gian dần trôi tôi cũng vơi đi nỗi buồn đó vì bên cạnh mình giờ đây đã có những người bạn mới, và có cả một vài người đồng hương nữa.

Rồi một một buổi sáng chủ nhật kia, khi tôi đang chờ bạn tại cổng chợ và tôi đã gặp hắn. Hắn đã chủ động làm quen tôi trước và sau đó là một vài lần gặp gỡ và đi uống nước, dĩ nhiên thời gian đó chúng tôi chỉ là bạn bè mà thôi và những lần đi uống nước cũng là đi tập thể. Hắn hơn tôi 6 tuổi, là nhân viên văn phòng của một công ty. Hắn có dáng người cao ráo, mái tóc đen và khuôn mặt trông rất điển trai, đặc biệt trên khuôn mặt hắn luôn có nụ cười rất tươi. Phải thú nhận rằng đã có đôi lần trái tim một người con gái ngây thơ như tôi đã đập rộn lên khi bắt gặp nụ cười ấy. Thời gian trôi đi, tôi nhận thấy hắn ngày càng quan tâm tôi nhiều hơn và đã đôi lần hắn mời tôi đi uống nước, ăn chè…mà chỉ có 2 người. Tôi cũng thấy trái tim mình thổn thức hằng đêm khi nghĩ về hắn, đó là một cảm giác lạ trong tôi, bởi tôi chưa bao giờ biết đến tình yêu là gì.

Tôi còn nhớ như in mùa Noel năm đó hắn đã chở tôi đi chơi, và trong đêm đó hắn đã ngõ lời yêu tôi, khi đó tôi thật sự cảm thấy hạnh phúc lắm, tôi thấy lòng mình rạo rực một thứ cảm giác kỳ lạ mà tôi chưa bao giờ có được, hắn đặt lên bờ môi tôi một nụ hôn ngọt ngào…Vậy là từ hôm đó chúng tôi chính thức yêu nhau. Nếu như ngày ấy tôi đủ khôn ngoan thì bây giờ tôi đã không phải hối hận và đau khổ thế này, tết năm đó cả tôi và hắn đều không về quê, tôi cảm thấy vui và hạnh phúc vì điều đó, bởi chưa bao giờ ăn tết xa nhà nên tôi nghĩ sẽ rất cô đơn và buồn, tôi chắc chắn mình sẽ khóc trong đêm giao thừa, nhưng khi biết hắn cũng ở lại tôi như được an ủi phần nào vì ít nhất tôi cũng còn có người để sưởi ấm trái tim mình khi không có gia đình bên cạnh.

Đúng 8h tối ngày 30 tháng chạp năm đó hắn qua chở tôi đi chơi, chúng tôi chạy xe vòng vèo trên những con đường giăng đầy đèn và hoa, tôi thấy mình thật hạnh phúc và ấm áp. Đêm đó chúng tôi chạy xe vào Tp.HCM xem bắn pháo hoa, khi chuông đồng hồ điểm 12h đêm, những tràng pháo hoa lung linh vạn sắc màu được bắn lên bầu trời cao, chúng tôi đứng tựa vai nhau, hắn nắm chặt tay tôi và khẽ nói “Anh hứa sẽ trọn đời yêu em…”, tôi đã ngất ngây trong men say tình ái với những lời nói dịu êm như gió của hắn. Hơn 2h sáng chúng tôi trở về phòng trọ, ngày tết mọi người về quê nên dãy phòng trọ vắng tanh, hắn vào phòng tôi ngồi nghỉ, sau một đêm chạy vòng vèo trên các ngả đường cả 2 chúng tôi đều đói và mệt, may mắn trong nhà còn một ít đồ ăn sẵn. Đêm hôm đó chúng tôi đã ngồi bên nhau và nói chuyện rất nhiều, những câu nói ngọt ngào, những lời hứa hẹn về một tương lai tươi sáng của hắn cứ như rót mật vào tai tôi, thế rồi khi hắn ôm lấy tôi, ghì chặt lấy cơ thể tôi và đặt lên bờ môi tôi một nụ hôn cháy bỏng, tôi thấy mình đê mê như lạc vào tiên cảnh không còn suy nghĩ được gì nữa và rồi tôi đã trao cho hắn thứ quý giá nhất của đời mình.

quyen lam me 3

Sáng hôm đó tôi đã khóc, khóc thật nhiều, còn hắn, hắn vỗ về và xin lỗi tôi rất nhiều. Khi ấy tôi không hề giận hắn, tôi chỉ giận bản thân mình và cảm thấy có lỗi với cha mẹ. Nhưng rồi những lời nói ngọt ngào của hắn nhanh chóng ru tôi vào những giấc mộng đẹp về một thế giới đầy ắp tiếng cười và hạnh phúc, hắn vẽ ra cho tôi một bức tranh về một mái ấm gia đình với đủ gam màu tươi đẹp. Thời gian sau đó chúng tôi tiếp tục quan hệ ân ái với nhau, suy nghĩ của tôi lúc này đã thay đổi,: “tôi yêu anh và tôi muốn dành tất cả cho anh”.

Bốn tháng sau chúng tôi dọn về sống chung, cuộc sống như vợ chồng bắt đầu từ đó. Một lần tôi thấy cơ thể mình có nhiều dấu hiệu bất thường, hắn đưa tôi đến bác sỹ khám, và kết quả là tôi đã có thai, lúc này ở cái tuổi 20 tôi đã ngỏ ý chuyện hôn nhân nhưng hắn nói : “Mình còn trẻ mà em, hơn nữa anh muốn lo cho tương lai, sự nghiệp thật tốt đã để sau này em và con khỏi phải khổ. Thôi thì mình bỏ đứa bé đi em nhé, sau này lấy nhau rồi sinh bao nhiêu cũng được”, khi nghe những lời đó tôi thật sự thất vọng và đau khổ nhưng rồi những câu nói ngọt ngào của hắn lại làm tôi rung động. Chua xót bỏ đi đứa con đầu lòng, trở lại cuộc sống như vợ chồng tôi lại càng yêu hắn hơn. Khi đó tôi nghĩ hắn là một người đàn ông biết yêu thương vợ con và chăm lo cho sự nghiệp trong tương lai.

Nhưng rồi sống với nhau chưa được bao lâu tôi mới thấy hết được bản chất thật con người của hắn, hắn không hoàn hảo như tôi từng nghĩ, tôi đã đau khổ vô cùng khi phát hiện ra trước đây hắn đã từng sống với một người con gái khác như đang sống với tôi bây giờ. Hắn đã hết lời năn nỉ tha thứ và xin lỗi tôi, cũng vì chuyện đó là quá khứ, vì tôi quá yêu hắn nên tôi đã tha thứ tất cả. Hắn lại vỗ về bên tôi với những lời nói có cánh của mình.

Một ngày kia khi hắn đang đi tắm rôi đã vô tình đọc được một dòng tin nhắn trong máy điện thoại của hắn, tôi như muốn điên lên khi phát hiện ra rằng ngoài tôi ra hắn còn có một người khác bên ngoài. Cố kìm nén lòng mình tôi im lặng lấy số điện thoại đó và tìm cách liên lạc với người con gái kia, bởi tôi không tin hắn là con người như vậy, tôi cứ cho rằng có ai đó đùa cợt thì sao?. Cho đến khi mọi chuyện vỡ lẽ tôi mới nhận ra rằng hắn là một người đàn ông họ “Sở”, cô gái ấy cũng như tôi, đều là “nạn nhân tình cảm” của hắn.

Quá đau đớn và thất vọng tôi đã chủ động nói lời chia tay với hắn trước, khi đó cũng là lúc tôi đang mang thai trong mình đứa con thứ 2 của hắn. Tôi đã cảm thấy đau khổ vô cùng, và càng đau khổ hơn khi mà ngày tôi nói lời chia tay và nói cho hắn biết về cái thai trong bụng, cứ nghĩ rằng hắn sẽ níu kéo, sẽ vì đứa con mà tình yêu trong hắn sống lại thế nhưng rồi quá thất vọng khi hắn chỉ buông một câu nói vô tình : “Nếu em cảm thấy bên anh không hạnh phúc nữa thì cứ ra đi” lúc ấy tôi đã gào lên : “Thế còn đứa con của anh trong bụng tôi thì sao?”, hắn lạnh lùng đặt vào tay tôi một số tiền rồi nói : ”Nếu em không muốn giữ nó lại thì hãy giải quyết đi, anh xin lỗi”. Tôi không còn giữ nỗi bình tĩnh nữa, ném thẳng vào mặt hắn những tờ tiền đó rồi quay bước chạy thẳng.

quyen lam me 2

Tôi đã giải quyết cái thai một tuần sau đó. Đau khổ và ê chề tôi thu xếp hành lý và về quê, tôi lại tìm về bên mẹ. Gục đầu vào vai mẹ trong một đêm trăng buồn tôi đã thú nhận tất cả, mẹ chỉ im lặng và ôm tôi và lòng rồi 2 mẹ con cùng khóc, những giọt nước mắt của mẹ rơi xuống bờ vai tôi nóng hổi, những giọt nước mắt ấy như cứa vào tim tôi một vết cắt lớn. Nhiều khi nghĩ về tất cả tôi chỉ muốn chết đi, nhưng tôi lại thương mẹ, thương gia đình và thương các em tôi đang tuổi ăn học.

Tôi tiếp tục quay lại miền Nam sau một thời gian khi tinh thần dần ổn định, 2 năm sau đó tôi đã nguôi ngoai phần nào nỗi đau tình cũ, nhưng vẫn không tin vào bất kỳ ai nói lời yêu tôi. Cho đến khi Quân đến bên tôi, đó là một người cùng xã với tôi, chúng tôi tình cờ gặp lại nhau trong một lần đi dự đám cưới bạn cũng ở cùng xã, sự chân thành của Quân đã sưởi ấm lại trái tim tôi và chúng tôi bắt đầu yêu nhau. Lương tâm của một người phụ nữ không cho phép tôi lừa dối anh, nên tôi đã thú nhận tất cả chuyện quá khứ, nhưng anh đã động viên và an ủi tôi : “Ai cũng có lỗi lầm trong quá khứ, anh không trách em đâu, chúng mình hãy sống vì tương lai em nhé…”. Vậy rồi sau đó gần một năm chúng tôi cưới nhau, cho đến bây giờ đã 2 năm trôi qua vậy mà tôi vẫn chưa sinh cho anh được một đứa con nào.

Vào một buổi sáng nọ, giông tố lại ập lên đầu tôi khi chúng tôi cùng nhau đến bác sỹ và nhờ kiểm tra nguyên nhân hiếm muộn, kết quả là tôi đã không thể có con được nữa, đó là do hậu quả của những lần phá thai khi còn sống với người tình cũ. Quá đau khổ và tuyệt vọng tôi đã tìm đến cái chết, nhưng rồi số trời bắt tôi sống để đền tội thì phải, chính anh đã đỡ tôi xuống từ dây thừng mà tôi đã treo cổ tự tử, những ngày tôi nằm bệnh viện anh luôn ở bên tôi, còn tôi thì nước mắt dường như không khi nào khô trên đôi gò má, anh càng quan tâm tới tôi, càng yêu tôi bao nhiêu thì tôi lại càng cảm thấy có lỗi với anh, với gia đình anh bấy nhiêu.

Chiều nay tôi một mình lang thang bên con đường vắng, gió vẫn thổi rì rào làm những chiếc lá vàng rơi bay đầy trên vỉa hè, lòng tôi chợt mênh mang và cô quạnh, nếu như trời đã không cho tôi chết thì tôi đành phải sống, nhưng sao nỡ cướp đi quyền làm mẹ của tôi? lòng tôi lại rối như tơ vò. Quân yêu tôi, yêu nhiều lắm nhưng tôi lại không muốn làm khổ anh, anh là con trai một, anh không thể không có con nối dõi, có lẽ tôi sẽ ra đi rời khỏi anh để đến một nơi xa nào đó, biết là anh sẽ rất đau khổ nhưng rồi thời gian sẽ xóa đi hình ảnh của tôi trong anh, sẽ chữa lành vết thương của anh và chỉ có như thế anh mới yên tâm đến bên người khác, người đó sẽ cho anh hạnh phúc. Hãy cố quên em đi Quân nhé !

Bình Dương
21/02/2011 09:17:37